Xích Quỷ Hội
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Xích Quỷ Hội

Dành cho các member của xích quỷ hội trao đổi và học hỏi kinh nghiệm


You are not connected. Please login or register

Buồn ơi xin chào mi!

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1Buồn ơi xin chào mi! Empty Buồn ơi xin chào mi! Tue Dec 29, 2009 11:52 am

MaTon

MaTon

Ngày... buồn không tên

Ta thức dậy ....1 ngày mới với tâm trạng mệt mỏi và chán nản.Giấc ngủ đêm qua cứ chập chờn...lo âu hoài sao không hết... vẫn phải nghĩ....còn quá nhiều việc để làm...Ta chợt nhận ra mình quá nhỏ bé trong thế giới này.

Ta vẫn vô tình, vô tình với chính bản thân ta. Nhưng sẽ không ai nỡ trách một chân lý riêng ở mỗi con người. Có thể ta đã sai, có thể ta có lỗi. Ta không cầu mong một sự thông cảm cho những gì mà ta đã gạt đi. Vì chính ta đã gói ghém nó lại cho riêng mình. Ta trân trọng những niềm vui đã có và những nỗi buồn đã qua.

Mất một điều gì đó, phải chăng là khi ta có thêm một điều gì đó. Cái được và mất nhiều khi cũng đối lập nhau. Hạnh phúc và niềm vui cũng rất vô cùng. Nên cái giá phải trả cũng có khi không quá đắt như những gì người ta vẫn tưởng. Cuộc đời là thế...chẳng cho không ai cái gì bao giờ.


Vẫn nghĩ rằng ở nơi đây ta khôn lớn một mình, nhưng không thể yên bình vì nhớ.Cái sự nhớ làm ta cảm thấy cô đơn trong 1 ngày bình yên ...vòng quay kí ức chầm chậm ùa về....ngỡ đã xa lắm mà nay về quá thênh thang....Thời gian cũ qua rồi, nhưng "viên thuốc nhớ" vẫn chưa hết tác dụng. Còn vòng quay của cuộc sống sẽ không bao giờ tự dừng. Ta hiểu rằng nếu ta vẫn cứ đi hay dù ta dừng lại, thì những bánh xe ấy vẫn sẽ trượt dài mãi. Ta sẽ để cho nó chạy đúng đường!

Lâu lắm không có lại cảm giác "dại khờ" trong vùng kí ức. Ta đã quên đi nhiều sở thích, những tư duy đã từng tồn tại trong ta giờ không hiểu chúng đã đi đâu, cũng không thấy được ánh mắt ngây thơ như thuở trước nữa.Cái đam mê hoài bão nông nổi và bồng bột của thủa dại khờ giờ cũng biến mất...

Thời gian trôi cuốn tất cả những gì mới mẻ thành cũ kĩ. Sẽ còn bao nhiêu điều đi vào dĩ vãng? Chỉ xin giữ trong ta màu hồng kí ức, sợ tất cả rồi cũng nhạt phai dù đã cất ở tận trong tim...

Quay về thực tại, bóng đêm đặc quánh, cảm giác nặng nề.Lặng lẽ, một giọt nước mắt thập thò trên mi... 2h sáng...gió ngoài kia vẫn miệt mài kéo từng cơn lạnh như từ truớc đến giờ gió vẫn phải thế...Cái cảm giác cô đơn...nhớ...lại ùa về trong ta.

Cuộc sống...có ai tránh được những giây phút trầm tư, lặng lẽ, ngắn thôi... có khi chỉ thoảng qua trong chuỗi thời gian tưởng như vô tận, những giây phút hiếm hoi cho nỗi buồn... những khoảnh khắc ngắn ngủi chợt đến, nếu không ghi lại nó sẽ vĩnh viễn đi. Dù đôi lúc đọc lại thấy hơi "buồn cười" nhưng vẫn trân trọng... vì... mỗi dòng viết ra ta như tâm sự được nhiều điều.

Đã hiểu được và nói được, chỉ đổi lại là một chút gì để nhớ, để thấy mình vẫn nguyên vẹn niềm tin. Để lòng mình neo lại trên những lãng quên, níu kéo những vô tình. Vô tình đến, vô tình đi, vô tình ko níu lại... Để bất chợt hiện về khuôn mặt ai, đôi mắt dõi buồn nhìn đôi mắt...


Ta không rõ bản thân mình tại sao lại như thế??? Tại sao cứ im lặng mà không thể nào nói ra được. Đến gia đình có khi cũng là nguyên do của những nỗi buồn, đôi khi muốn tìm một tiếng nói chung mà khó quá, hình như đã luôn luôn là như vậy. Ta không muốn nhắc và không bao giờ muốn đề cập đến những chuyện đang khiến mình u uất! Tất cả luôn là những nỗi buồn trong ta và có lúc nó thành một sự dồn nén đến bất nhẫn. Ta hoang mang, ta biết mình luôn luôn và vẫn đang để trượt khỏi tầm tay một điều gì đó mang hình hài của hạnh phúc. Ta bị chi phối bởi quá nhiều suy nghĩ, nó khiến ta nghẹt thở. Ta biết và ta chỉ biết bất lực tự nhìn mình như thế, có khi buồn lây cho cả người thân yêu. Có hay không trong cuộc sống - những điều mà dù có lí trí hay nghị lực đến đâu cũng không can thiệp được, không tự lý giải được

Có lẽ con người ta lập dị, khó ưa! Bản tính ương bướng, lòng tự ái quá cao, hờn dỗi cũng nhiều rồi không tự mình thoát ra được sự cố chấp.


Có người nói, một tâm hồn đa sắc thường để cho những nỗi buồn lấn át và loè đi mọi xúc cảm.Ta không biết...Ta thật sự không biết vì có đôi lúc ta cũng chẳng thể hiểu rõ con người ta. Những cảm xúc cất sâu trong lòng nhiều khi chỉ chực òa lên khóc. Chỉ thấy mỗi lần suy tư như thế ta lại viết , có khi chỉ viết cho riêng ta . Rồi lại lang thang đi tìm 1 nơi...Nơi ấy... là nơi duy nhất có thể che giấu cho ta mọi xúc cảm bất an. Ban cho ta sự hồi sức an lành. Để rồi ta không còn cảm thấy chán chường, mệt mỏi, cả cuộc sống đang khó nhọc bỗng trở nên nhẹ nhàng. Ta không còn phải cố để làm cho lòng mình trở nên băng giá nữa. Ta vẫn đi tìm cho riêng ta.


Nhiều thứ đã qua đi, quá nhiều điều đã vụt bay mất như làn khói tan nhanh trong đốm lửa mới le lói bị ngọn gió mạnh thổi tắt trong tích tắc. Có điều để lại nhiều dấu ấn, có điều ẩn nấp tận sâu trong đáy lòng.


Biết vậy mà có khác đi được đâu!


Giật mình, chỉ sợ những gì đã qua chỉ còn lại khoảng cách. Ai mà không muốn tốt cho những người mình yêu quý, nhưng có khi chính vì thế mà tổn thương nhau. Có lẽ do ta thiếu sự bình tĩnh và khéo léo đã vô hình khiến đối phương phát triển cái suy nghĩ sai lệch, thiếu cân nhắc, thúc đẩy sự "phản kháng không đáng có". Đến khi tất cả đều bình tĩnh lại dường như có gì đó gọi là khoảng cách... Ta đã vượt qua được giây phút đó. Một chút gì xa lạ hơn nhưng cũng một chút gì trở nên gần gũi hơn. Tình cảm con người là vậy. Cuộc sống vẫn của tất cả chúng ta. Hình như ta đã hiểu thêm về cuộc sống, tình cảm con người!Nếu có ray rứt gì xin hẹn ngày sau sẽ trả. Nếu có niềm vui mới hay cũ những muộn phiền hãy cứ nói với cô đơn. Còn riêng nỗi cô đơn xin ngồi chép lại giữ cho riêng mình để gửi vào trong xanh, vào thánh thiện, vào êm đềm mới mẻ...
Buồn là 1 cách sống vô nghĩa nhất....
Biết vậy mà có khác đi được đâu...
Neutral

Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Similar topics

-

» buồn quá

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết