Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim ca
Tiếng ríu rít chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay
Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các nàng tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm...
Quả thị thơm cô Tấm rất hiền
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
Bài thơ nghe thật trong trẻo, đậm sắc màu của các câu chuyện cổ tích, lại có hình ảnh trong lành của làng quê Việt Nam.
Từ hồi tấm bé tôi đã sống quen với cái ngột ngạt của
đô thị, chen chúc trong các ngôi nhà tập thể cao lêu nghêu, lại ít khi về quê để cùng lũ bạn đồng hương
thả diều thổi sáo, cắt cỏ chăn trâu... nên bây chừ nghĩ đến quê lại thấy thòm thèm. Muốn được về quê lắm lắm!
Chợt nhớ đến những câu chuyện cổ tích mà bà kể ầu ơ. Cảm thấy nhớ bà không tả xiết. Trước những bộn bề của cuộc sống, nhiều lúc tôi nhắm hờ mắt lại, chỉ đôi chút thôi, để tưởng nhớ về những ký ức đã bị lãng quên, để một lần nữa sống lại tuổi thơ, lại được nghe bà kể chuyện.